"Học trưởng, cảm ơn anh nha."
"?" Anh quay đầu.
"Là chuyện kia, hoạt động trong câu lạc bộ của bọn anh," Lộc Viên
Viên vẻ mặt thành thật giải thích: "Bạn cùng phòng của em nói cho em, sau
khi cô ấy hỏi anh, anh đã đồng ý cho em đi cùng."
"...À," Anh nhếch môi một chút, "Không cần khách khí."
Lộc Viên Viên hít sâu một hơi.
Đột nhiên cô đem hai cái khuỷu tay đều đặt ở trên bàn, tư thế ngồi
giống như đang nghe giảng, quay đầu nhìn anh, trong giọng nói mơ hồ
mang theo hưng phấn:
"Vậy chúng ta bắt đầu học sao học trưởng!"
"......"
Lộc Viên Viên nghi hoặc hỏi:
"Anh cười gì vậy...."
".....Em như vậy," Anh khoa tay múa chân làm theo tay cô, "Làm sao
mà gõ chữ?"
Cúi đầu nhìn tư thế của mình, Lộc Viên Viên nháy mắt kịp phản ứng.
Cô lấy điện thoại di động ra khỏi cặp sách, cầm nó bằng cả hai tay.
"Chuyện đó, bây giờ được rồi."
Tô Lâm nhìn vào đôi mắt đầy mong đợi của cô, có chút hiếu kỳ,
"Vậy em....vì sao lại gõ chữ chậm?"