Cô đem sách buông xuống, cầm điện thoại di động lên mở ra Wechat,
tìm đến khung trò chuyện [Tô Lâm].
Cô gõ chữ: Cảm ơn anh, học trưởng ~.
Trong nháy mắt vừa định ấn gửi đi, lại dừng động tác lại.
Suy nghĩ, đem câu này xóa bỏ, một lần nữa cầm sách lên.
Dù sao ngày mai cũng gặp mặt....
Vẫn nên ở trước mặt nói lời cảm tạ thì tốt hơn.
***
Buổi chiều hôm sau, Vương Nhất Hàm cùng Khốc Ca đều trở về nhà.
Lâm Thiến nói rằng câu lạc bộ phải chuẩn bị đồ vật cho chuyến đi ngày
mai, cô ấy phải đi đến hỗ trợ.
Lộc Viên Viên đặt đồng hồ báo thức, ở trong ký túc xá ngồi ngốc cho
đến giờ hẹn, tắt chuông báo, đến khu vực nghỉ ngơi chung của thư viện
trước mười phút.
Không ngờ Tô Lâm so với cô còn đến sớm hơn.
Khu vực nghỉ ngơi chung bày mười chiếc bàn dài ghế dài, đối diện với
ghế ngồi là một cửa sổ lớn đang mở, kích thước gần như giống một cửa sổ
sát đất. Ánh nắng buổi chiều không một tia nào chiếu vào, hình dáng anh
hiện ra có chút màu vàng nhạt.
Bởi vì là ngày nghỉ đầu tiên, thư viện mười phần quạnh quẽ, xung
quanh anh không có bất kỳ ai.
Duỗi đôi chân dài, anh hơi cúi đầu nhìn điện thoại, đường cong bên
mặt trôi chảy mơ hồ lộ ra, ngón tay thỉnh thoảng lướt qua trên màn hình.