Rõ ràng ngược sáng, không thấy rõ ngũ quan.
Nhưng người này hình như có năng lực đặc biệt khiến người ta có thể
chỉ cần nhìn một chút đã cảm thấy ngoại hình của anh rất đẹp.
Lộc Viên Viên bỗng dưng nhớ tới lần trước, khi anh quay video phỏng
vấn cô, lúc đầu hẹn cũng là nơi này.
Sau đó phải di chuyển địa điểm, bởi vì có một nhóm em gái hâm mộ
anh quá mức kích động, thiếu chút nữa là hét lên.
Cô nở nụ cười, đi về phía anh.
"Học trưởng."
Khoảnh khắc cô vừa gọi xong, anh liền ngẩng đầu lên.
Anh yên lặng nhìn cô mấy giây, mới lên tiếng:
"....Ừm."
Bàn ghế dài cần phải ngồi cạnh nhau, Lộc Viên Viên vòng quanh một
nửa cái bàn, ngồi xuống bên cạnh anh. Có lẽ là vì một tháng học tiếng Pháp
ngồi cùng bàn, cô đã hoàn toàn quen thuộc với anh ngồi ở bên trái mình,
đương nhiên cô ngồi ở bên tay phải của anh.
Thời điểm cô ngồi xuống, động tác của Tô Lâm cứng đờ trong nháy
mắt.
Cô so với bình thường trên lớp học tiếng Pháp ngồi gần hơn, không
biết là mùi hương trên người cô hay là trên mái tóc cô lại vây quanh anh
một chút.
Mấy giây sau, anh mở điện thoại di động, tìm đến mục ghi nhớ mở ra,
đang chuẩn bị nói chuyện ---