Anh không muốn tiếp tục như vậy, nhưng....lại không biết phải làm thế
nào mới phá được mối quan hệ này.
Lộc Viên Viên đối với anh ngày càng quen thuộc, ở trước mặt anh
càng ngày càng hoạt bát. Đa số sau này đã thoải mái hơn rất nhiều, anh có
thể cảm nhận được.
Nhưng mà, những cái này giống như đối với bạn bè.
Anh chưa từng đối với chuyện nào để ý đến như vậy, cố chấp như vậy,
không khống chế được bản thân mình như thế. Bây giờ tưởng tượng, cảm
thấy lồng ngực giống như bị chặn bởi một tảng đá.
Rốt cuộc, ca khúc đồng quê ầm ĩ cuối cùng cũng phát xong, trong
nháy mắt chiếc thuyền dừng lại giữa không trung, anh thậm chí cảm nhận
được một tia nhẹ nhõm.
Tô Lâm trầm mặc xuống thuyền, Lộc Viên Viên trầm mặc xuống
ngựa, cho đến khi ra khỏi khu vực [Hố vòng tròn ngựa gỗ cho bạn], hai
người vẫn còn trầm mặc.
Lộc Viên Viên đi theo anh một lát, cô cảm thấy hình như mình nên
chủ động nói gì đó để phá vỡ sự yên lặng này.
Cô còn chưa kịp mở miệng, Tô Lâm đã dừng bước.
Anh cúi thấp đầu, hình như hít một hơi sâu, mới ngẩng đầu hỏi cô,
"Em...Còn muốn chơi không?"
"......"
Lộc Viên Viên quả thật không thể tin được những gì cô vừa nghe.