Cưỡi ngựa, ở trên bờ Lộc viên Viên.
Cùng cầm dây kéo thuyền, ngồi ở mũi thuyền Tô Lâm.
Hai mặt nhìn nhau.
Thời gian giống như dừng lại.
Tô Lâm ở trong khúc nhạc đồng quê ầm ĩ ồn ào, đối diện với đôi mắt
của Lộc Viên Viên cùng đôi mắt của anh đều tràn ngập mộng bức* giống
nhau.
(*:ý là trạng thái bị chuyện gì đó làm giật mình (kinh ngạc, chấn động,
đứng hình, chết lặng, khó nói thành lời))
Ngón tay của cô khẽ nhúc nhích.
Anh hình như mơ hồ nghe được một tiếng "Răng rắc".
"....."
Tô Lâm nhanh chóng ném dây thừng trong tay xuống, cắn răng, từ
trong túi móc điện thoại ra, mở giao diện Wechat.
Tìm tới khung nói chuyện của Tần Phóng.
Sau đó gõ chữ:
Cậu đúng là đồ ngu xuẩn.