Thật sự....Nếu trong điện thoại cô có thể có hình của anh.....Hình
như.....
Rất tốt?
Kỳ thật anh rất ít khi chụp ảnh. Chỉ nhớ rõ, năm nhất lúc huấn luyện
quân sự có chụp ảnh chung. Sau khi rửa ảnh xong, mấy người trong ký túc
xá nhao nhao cảm khái ông trời bất công, làm sao lại có người mặt thối như
vậy còn có thể ăn ảnh.
Ừm....Cho nên cứ như vậy đi.
Anh vừa mới quay đầu nhìn cô, Lộc Viên Viên lại nghiêng đầu một
chút, chỉ vào bên cạnh anh,
"Học trưởng, bên tay anh đó là cái gì vậy?"
"Hả?"
Tô Lâm cúi đầu kiểm tra.
Là một sợi dây thừng màu trắng, rất thô, rất dày.
Không biết dùng để làm cái gì....
"A!" Cô kêu lên một tiếng, trên khuôn mặt là dáng vẻ bừng tỉnh,
"Học trưởng, cái này hình như là dùng để kéo thuyền."
Không chờ anh đáp lại, cô lại hưng phấn nói:
"Vừa vặn anh ngồi ở trên thuyền, anh cầm dây thừng em chụp cho
anh, được không?"
"......" Được rồi.