dương cầm vang lên, giai điệu dần trở nên rõ ràng.
"Học – trưởng -!"
Anh nghiêng đầu.
Trên khuôn mặt Lộc Viên Viên đều viết đầy sự phấn khích, cùng vừa
rồi ở trên ghế tàu khóc quả thật là hai người.
Bởi vì tiếng âm nhạc lớn dần, cô phải hét lớn:
"Chơi – vui – không!"
"......"
Đối với loại vật này, cho tới bây giờ anh chưa từng dính dáng qua.
Hiện tại chỉ là vì phải cùng chơi với cô, mới cảm thấy có thể miễn cưỡng
tiếp nhận.
Nhưng anh vẫn gật đầu.
"Em chụp ảnh cho anh được không?" Đôi mắt của Lộc Viên Viên sáng
lên, bỗng nhiên nói, "Học trưởng, nhất định anh rất ít tới chỗ như thế này.
Sau khi chụp xong, em gửi trên Wechat cho anh. Giữ lại làm kỷ niệm rất
tốt!"
"....."
Anh còn chưa lên tiếng.
Lộc Viên Viên đã nhanh chóng móc điện thoại ra, quay ống kính về
phía anh, "Chuẩn bị!"
Tô Lâm suy nghĩ.