Con mẹ nó.
Quên đi.
Anh bực bội cào tóc, đi theo sau.
Người xếp hàng không phải quá nhiều. Năm phút sau, dưới sự chỉ dẫn
của nhân viên công tác, hai người chuẩn bị tiến vào.
Tô Lâm dư quang nhìn đến mấy chữ [Hố vòng tròn ngựa gỗ cho bạn].
Lần này, đằng sau còn tăng thêm một câu [Bạn sợ không]
......?
Trong lòng anh đột nhiên có loại dự cảm bất thường.
Ở những công viên giải trí khác, sẽ có hai con ngựa đặt song song
nhau. Mà ở đây, cấu trúc toàn bộ cái bàn vòng tròn ngựa nhìn rất bình
thường, nhưng cũng có chút khác biệt. Anh nhìn kỹ một chút, mỗi hàng đặt
song song chính là một con ngựa cùng với một cái....Thuyền nhỏ?
Cái thuyền là loại thuyền nhỏ phổ thông kia, chỗ ngồi không nhỏ, một
người ngồi còn dư chỗ.
Tô Lâm nhẹ nhàng thở ra.
Ngồi thuyền....Dù sao so với cưỡi ngựa có cánh còn tốt hơn.
Bằng không, khả năng sau này nhớ lại cảnh tượng mình cưỡi ngựa,
anh chắc đều sẽ ớn lạnh.
"Học trưởng, anh ngồi thuyền đi, em cưỡi con ngựa nhỏ này." Xoát vé
xong, sau khi lên bước vào vòng quay ngựa. Lộc Viên Viên nhanh chóng
tìm một con ngựa có cánh, quay đầu gọi anh.