Anh vừa gật đầu vừa đi qua:
"Ừm."
Bởi vì phía trên có những cây cột treo lơ lửng, cho nên ngựa cùng với
thuyền cách mặt đất một khoảng. Sau khi hai người ai vào chỗ đó, chiều
cao chênh lệch gần như song song.
Lộc Viên Viên nhìn anh, bỗng nhiên nghiêng đầu cười,
"Học trưởng, anh như vậy giống như đang chèo thuyền."
Tô Lâm thuận miệng liền đáp lại:
"Em như vậy giống như đang cưỡi ngựa."
Lời vừa ra khỏi miệng, hai người đều sửng sốt.
Sau khi lấy lại tinh thần, lúc này Lộc Viên Viên ghé vào trên lưng
ngựa,
"Ha ha ha ha ha ha. Chúng ta đang nói nhảm cái gì vậy....."
"......"
Tô Lâm sờ lên mũi, ngẫm lại cuộc đối thoại giống nhau không có đầu
óc vừa rồi, cũng không nhịn được cong môi.
"Được rồi! Mọi người ngồi vững, chuẩn bị quay!" Nhân viên công tác
đứng bên cạnh cái bàn hô lên một câu. Sau đó, Tô Lâm cảm thân thân
thuyền truyền đến chấn động nho nhỏ.
Bắt đầu di chuyển.
Toàn bộ công trình treo trên mái nhà đẩy ra bắt đầu xoay tròn. Thuyền
cùng ngựa xen kẽ lẫn nhau, nâng lên hạ xuống, còn có khúc nhạc dạo