Một cái dây thừng mà thôi, chắc sẽ không bởi vì cầm cái này mà cảm
thấy khó coi đi.
Anh không phải rất muốn cầm, cho nên chỉ là tay trái cầm nhẹ, nhìn
về phía ống kính của cô.
Giọng nói quen thuộc của Lộc Viên Viên truyền đến:
"3.....2....."
Số "1" còn chưa ra khỏi miệng ----
Giai điệu khúc dương cầm trên bàn quay ngựa gỗ bỗng nhiên biến
mất, sau đó truyền ra một giọng nữ:
"Thật xin lỗi, các vị du khách. Vừa rồi là sai lầm của chúng tôi, đã
phát sai âm nhạc. Bây giờ xin mời mọi người thưởng thức phối nhạc thật
sự."
Lộc Viên Viên sửng sốt một cái chớp mắt.
Sau khi nghe xong, cô cũng không để ý, một lần nữa nhìn Tô Lâm
đếm ngược lại:
"Học trưởng nhìn vào đây! 3....2...."
Số "1" lại lần nữa chưa nói ra miệng ---
Tiếng nhạc to rõ mang theo hơi thở nồng đậm của quê hương:
"Em gái, em ngồi ở đầu thuyền đi, anh trai ở trên bờ....."
"....Chúng ta yêu thương nhau, dây kéo thuyền ung dung mà lắc lư....."
"......"