[Tô nữ sĩ]:!!!!
Gửi xong mấy cái dấu chấm than này, bên kia thật lâu không có thêm
động tĩnh gì.
Tô Lâm không còn gì để nói, tựa vào đầu giường, đặt di động qua một
bên.
Hôm qua từ cái nơi cát điêu* giống như địa ngục kia trở về, anh càng
nghĩ càng thấy kỳ lạ.
(*: cách chửi trên mạng, ý chỉ ngu xuẩn, ngu ngốc."
Vì sao cô lại hết lần này đến lần khác nói lên chuyện tìm lầu dạy học
môn tiếng Pháp rất khó?
Anh suy nghĩ một đêm, nhưng đầu óc giống như bị chặn lại, thật sự
không có manh mối gì, chỉ có thể tìm Tô nữ sĩ ở thành phố B xa xôi kia.
[Tô nữ sĩ]: Con trai! Mùa xuân của con sắp tới rồi!
[Tô nữ sĩ]: Đây là đang trần trụi mà ám chỉ đó! Đây không phải là
muốn con đưa con bé lên lớp sao? Không có khả năng mẹ hiểu sai đâu!
[Tô Lâm]:.......
[Tô nữ sĩ]: Coi như con bé không có ý này thì đây cũng là một cơ hội
tốt! Con còn chờ gì nữa! Tranh thủ thời gian đi! Không phải con có xe đạp
sao? Đi lắp đặt thêm một cái chỗ ngồi phía sau nữa nhanh lên.
Anh lại nhìn lại lời nói của bà một lần.
Hình như....cũng không phải là không có đạo lý.
***