"....."
"Anh trai, đêm nay ăn gà sao?"
".....Lăn."
Không bao lâu xe bắt đầu tăng tốc, bởi vì trên đường cao tốc, xe chạy
càng thêm ổn định, không ít người đã bắt đầu ngáy.
Tần Phóng cũng vậy.
Tô Lâm quay đầu lại, nhìn thấy Lộc Viên Viên ngồi cùng một chỗ với
Lâm Thiến, ở hàng thứ ba, đầu của cô gác lên vai Lâm Thiến, hai mắt nhắm
lại, gương mặt phấn hồng, miệng có chút hé mở, ngủ say sưa.
Không nhìn quá lâu, anh xoay người, đôi mắt nhìn màn hình điện
thoại màu đen.
Khóe môi bỗng nhếch lên.
***
[Tô Lâm]: Mẹ.
[Tô nữ sĩ]: À! Con trai! Sao lại tìm mẹ vậy, là hết tiền hay theo đuổi
con gái gặp chuyện gì khó khăn??
"....." Thật đúng là mẹ ruột.
[Tô Lâm]: Cô ấy vì sao lại nói với còn rằng cô ấy là dân mù đường.
[Tô nữ sĩ]:??? Con nói cụ thể một chút đi!
[Tô Lâm]: Là con với cô ấy nói chuyện phiếm một chút, cô ấy nói cô
ấy không biết đường đi lầu dạy học, rất khó tìm, phải đi trước nửa giờ để
nhìn ảnh chụp mới có thể tìm được.