".....Ừm."
-
Năm giờ chiều, tất cả mọi người đúng giờ đến nơi tập hợp, lên xe
buýt.
Tần Phóng vừa lên xe, liền nhìn thấy Tô Lâm đang ngồi ở hàng thứ
nhất gần cửa sổ, lửa giận tích lũy từ buổi sáng đến giờ xoạt một cái liền lên
tới.
Cậu ta mấy bước đi đến chỗ ngồi bên cạnh, từ trên xuống dưới nhìn
Tô Lâm:
"Con mẹ nó buổi sáng cậu vì sao lại mắng tôi?"
Thật sự thì Tô Lâm thường xuyên mắng cậu ta.
Nhưng bình thường là bởi vì trong trò chơi cậu ta không cẩn thận mà
bị giết, ví dụ như cậu ta liều chết đi nhảy dù, sau đó lại chết thật, lại ví dụ
như vòng cuối cậu ta nằm rạp trên mắt đất mai phục, đột nhiên súng bị
cướp cò làm bại lộ vị trí, sau đó bị bắn chết.
Cái này trên bản chất đồ ăn, cậu ta thừa nhận, bị mắng không còn lời
gì để nói.
Nhưng mà.
Buổi sáng! Cậu ta căn bản! Không làm gì vị anh trai này!
Tần Phóng cậu ta! Sao có thể nuốt được ngụm tức này!
Tô Lâm nghe vậy, rất chậm rãi nhấc lên mí mắt, ánh mắt kia.....
So với việc cậu ta là cái hố trong trò chơi còn khủng bố hơn nhiều.