Sau khi chơi xong xe điện đụng, nhà ma cùng đu quay ngựa, cột tóc
đuôi ngựa của cô đã bị lệch đến không còn hình dạng, dây cao su buộc tóc
cũng bị lỏng ra.
Tô Lâm đưa tay trái ra, trong ánh mắt kinh ngạc của cô, vòng sau gáy
cô, đem mái tóc sửa lại ngay ngắn.
Toàn thân Lộc Viên Viên cứng đờ.
Cô cảm nhận được trên tóc truyền đến một lực nhẹ, lại trơ mắt nhìn
anh duỗi ra một cái tay khác.
Tư thế hiện tại của anh, là hai cảnh tay vòng qua đầu cô.
Sau đó hai tay cùng nhau nắm lấy tóc đuôi ngựa cột nó lại.
"Ừm, nhờ có em." Làm xong một loạt động tác, anh thu tay lại, đáp lại
câu trước đó của cô.
Đột nhiên anh mỉm cười một chút, hai mắt chiếu sáng rực rỡ, mái tóc
trên trán dưới ánh mặt trời hiện ra màu vàng.
"Hiện tại.....tâm trạng của anh rất tốt." Anh nói.
"......"
Lại xuất hiện rồi.
Cảm giác trái tim đập nhanh hơn, cảm xúc tăng vọt.
Lộc Viên Viên không nhìn anh nữa, cúi đầu xuống, đưa tay sờ lên tóc
đuôi ngựa của mình, vô thức thuận theo mái tóc,
"Ồ....Vậy được rồi."
"Đi thôi."