"Nhưng mà học tiếng Pháp, em phải tự mình đi. Mỗi lần đi đều phải ra
ngoài sớm nửa giờ....Vì em đã chụp hết tất cả các hình ảnh đường đi những
nơi cần rẽ ngoặt, phải đối chiếu với điện thoại, mới có thể tìm được lầu dạy
học....."
Tô Lâm: "...."
Kỳ thật anh không hiểu nhiều lắm vì sao đột nhiên chủ đề lại nhảy tới
cái này, đồng thời anh cũng không biết lúc này mình nên trả lời lại cô như
thế nào.
"Cái kia....Thật ra em chỉ muốn nói....." Giọng nói của Lộc Viên Viên
lần nữa truyền đến, rõ ràng nhỏ đi rất nhiều.
Cô cúi đầu, sắc mặt có chút ảo não, giọng nói càng lúc càng yếu:
"Em chỉ muốn nói, học trưởng anh có thể nhận biết phương hướng,
nhớ kỹ đường đi như vậy, quá lợi hại....."
Tô Lâm: "....."
Hiện tại anh đã hiểu.
Cho nên phía trước nói những chuyện không đâu kia chính là vì cái
này?
Tô Lâm nín cười, "Em nói nửa ngày, là vì khen anh."
"......" Lộc Viên Viên cảm thấy xấu hổ, không nghĩ anh lại nói thẳng ra
như vậy. Cô vừa quay đâu, liền nhìn thấy bộ dạng Tô Lâm đang nín cười,
bả vai đang phát run.
Mặt của cô trong nháy mắt bốc cháy,