"Em không có! Cái đó em....không phải, em nhìn thấy tâm trạng của
anh không tốt mới nói thôi!"
Giữa trưa mặt trợi có chút chói, khi cô nhìn anh cần phải ngẩng đầu,
lúc nói lời này muốn dùng ánh mắt hung hăng mà trừng anh, nhưng lại bởi
vì ánh nắng quá mạnh nên không thể không híp mặt lại.
Âm cuối lại kéo dài, giống như đang không tự giác mà nũng nịu.
Cả người nhìn mềm mại mà vô hại.
"......"
Tô Lâm ngẩn ngơ.
Cô nói, là bởi vì tâm trạng anh không tốt.
Một khắc nghe được câu nói này, tựa hồ cảm xúc tiêu cực đột nhiên
xuất hiện kia, bị anh cố gắng đè xuống vẫn tồn tại như cũ, lập tức tiêu tán.
Lần trước, anh cũng bởi vì một chút việc nhỏ mà tâm trạng không tốt,
không hiểu sao lại bị cô phát hiện.
Sau đó cô gái nhỏ trước mặt, đêm hôm khuya khoắt, mua cho anh một
ly trà sữa trân châu nhiều đường.
Ngọt đến cổ họng anh phát ngán.
Lần này, lại cố ý nói ra điểm yếu của mình, tận hết sức lực àm khen
anh.
Nhưng thật ra đây là một cách rất ngu ngốc, rất trực tiếp.
Lại không hiểu sao, lại chọc vào đúng điểm của anh.