"À, Lâm ca," Tần Phóng cảm thấy giọng nói của cậu ta hưng phấn đến
mức run rẩy, "Anh em đã nhiều năm như vậy, cậu đã thông suốt, lại không
nói cho tôi biết."
"....."
"Lâm ca!!!" Tần Phóng gào đến tê tâm liệt phế:
"Cậu khơi gợi lên tâm hồn bát quát của tôi! Người con gái ngày hôm
đó là ai!"
Tô Lâm từ lúc vừa mới bắt đầu, huyệt thái dương liền bắt đầu giật
không ngừng, anh dùng sức ấn mạnh, nhìn đôi mắt sáng loáng của Tần
Phóng, mở miệng:
"Lăn."
"Phụt ---" Tần Phóng đã không thèm để ý anh nói cái gì, "Cậu không
nói cho tôi cũng được, Lâm ca, vẻ mặt kia của cậu thật là thối, tôi chịu phục
ha ha ha ha!"
"....."
Tô Lâm thật sự nhịn không được, đạp cậu ta một cước.
-
Hôm qua sau khi lắp xong chỗ ngồi phía sau xe đạp, Tô Lâm mới ý
thức được mình quên điều quan trọng nhất.
Chìa khóa xe đã mất được một tháng.
Nhưng khi đó giờ làm việc của văn phòng trường đã hết, cho nên hôm
nay anh liền lại đi.