Ra khỏi lầu ký túc xá, anh dựa vào trí nhớ, tìm được khu nhà nơi nhận
đồ thất lạc, một đường đi thuận tiện ở trong lòng mắng.
Màu hồng thì sao?
Con gái, nhất là cô thuộc dạng con gái kia, không phải đều thích màu
hồng sao? Hôm nay cô còn mặc đồ màu hồng nữa kìa?
Còn mẹ nó thẩm mỹ thẳng nam???
Ha ha.
Dân mạng rác rưởi.
Khi anh đến nơi đi thang máy lên lầu năm, anh thấy bảng hiệu văn
phòng [Nơi nhận đồ thất lạc]. Sau khi đi vào, chỉ có một người ở đó.
Tô Lâm cho biết ngày và vật phẩm bị mất, thế mà lại rất nhanh liền
tìm được chìa khóa xe đạp.
"Xin hỏi một chút, co thể nhìn giúp tôi là ai nhặt được không?" Tô
Lâm nhếch lên khóe môi, cố gắng khống chế ánh mắt của mình sao cho
không quá hùng hổ dọa người.
"...."
Cô gái ngồi trong văn phòng sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu xuống,
mặt có chút đỏ,
"Có thể, bọn mình có ghi chép....Bạn học, bạn chờ một lát."
Tô Lâm rất dễ nói chuyện gật đầu:
"Ừm."
Ngón tay hoạt động ở bên người, phát ra tiếng "Rắc rắc"