"....."
"Tôi biết....phương thức liên lạc với cô ấy."
"A...." Đầu tiên nữ sinh sửng sốt nột chút, sau đó một bên lấy lại tài
liệu một bên ngạc nhiên:
"Thì ra là người quen nhặt được? Loại tình huống này rất ít gặp được
nha, vậy hai người cũng có duyên quá đi!"
Tô Lâm đang muốn quay người bước đi thì bước chân chợt dừng lại.
Anh hơi nhắm mắt.
Đúng vậy.
Thật, có, duyên.
Huyệt thái dương Tô Lâm nhảy lên, gật đầu với nữ sinh kia, nói tiếng
cảm ơn rồi liền đi ra khỏi cửa văn phòng.
Khi đi xuống cầu thang, anh cẩn thận nhớ lại một chút cảnh tượng
ngày đó, hoàn toàn không có ấn tượng đã gặp ai trên đường.
Anh làm sao cũng không nghĩ ra, trưởng đại học C lớn như vậy, nhiều
người như vậy, hết lần này đến lần khác chính là.....
Thế mà....lại là....
Lộc Viên Viên.
Tô Lâm cảm thấy mình giống như sinh ra ảo giác.
Một khuôn mặt hiện ra ở trước mắt, lúc đầu ngũ quan còn mơ hồ, đến
cuối cùng dần biến thành Lộc Viên Viên. Trang phục của cô cùng bình
thường giống nhau, giọng nói mềm mại, cô nói với anh: