dẫn đến sau khi lên đại học, cô cảm thấy bản thân không còn thích chủ
động học tập.
Nhất là sau khi học xong từ trên lớp, sẽ không nghĩ muốn đi ôn tập lại.
Cho nên, mặc dù biết tiếng Pháp sắp kiểm tra, cô vẫn như cũ không
đọc sách. Mỗi ngày ngoài trừ cùng bạn cùng phòng nói chuyện tâm sự trên
Wechat thì là cùng bà nội xem tivi.
Điểm quan trọng nhất là.
Cô và Tô học trưởng sẽ cùng nhau ôn tập, lấy trình độ của Tô học
trưởng. Bài kiểm tra trắc nghiệm lần trước chỗ cô không hiểu đều là anh
giảng. Lần này cùng anh ôn tập một buổi, nhất định sẽ không có vấn đề gì.
Cứ như vậy yên tâm thoải mái ở nhà chơi ba ngày, buổi chiều thứ sáu,
sau khi đi bổ túc cho Thư Điềm xong, Lộc Viên Viên trở lại trường liền đến
thẳng thư viện, cuối cùng cũng đến trước giờ hẹn, không tới trễ.
Tô Lâm ngồi ở vị trí giống như lần trước luyện gõ chữ, đang cúi thấp
đầu chơi điện thoại. Không biết vì sao, từ ngày đó châm cứu xong đưa anh
xuống dưới lầu. Mấy ngày không gặp, bây giờ gặp lại anh, lại cảm thấy có
chút vui vẻ.
Chỉ là vui vẻ rất nhỏ, nhưng tim có chút đập rộn lên, có thể cảm nhận
được rõ ràng cảm xúc của bản thân tăng vọt.
Cô lấy lại bình tĩnh, đi qua chỗ anh chào hỏi:
"Học trưởng, chào anh!"
"....Ừm." Anh dừng một chút mới giương mắt lên nhìn cô, ngồi dậy,
gật đầu với cô một cái, sau đó đem điện thoại khóa màn hình lại.