Bởi vì ở khu vực nghỉ ngơi của thư viện là ghế dài, hai người ngồi bên
nhau, ở giữa không có bất kỳ đồ vật cản trở gì, cách cũng không xa.
Hoặc là nói, cách rất gần.
Gần đến mức cô có thể ngửi được mùi hương trên người anh. Không
giống như mùi nước hoa, cũng không giống như mùi hương bên trong căn
phòng của Thư Điềm thuộc về nữ sinh nhỏ. Hình như là một loại hương
của thực vật nào đó, như có như không quanh quẩn ở trên chóp mũi, rất
nhạt nhưng lại rất nhẹ nhàng khoan khoái.
Nhịp tim Lộc Viên Viên có chút nhanh.
Đây không phải lần đầu tiên cô ngửi được cái mùi này.
Nhưng mà lần này.....dường như quá rõ ràng.
Cô đưa tay túm tóc một lúc, hơi dịch chuyển, ngồi cách xa anh một
chút.
Tô Lâm hơi nhíu mày lại:
"Ngồi xa như vậy, làm sao anh giảng cho em."
"....Giảng cho em?" Lộc Viên Viên lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, "Học
trưởng, anh đã học rồi?"
"....Ừm."
Liên tiếp hai đêm, anh cũng không đánh trò chơi, ngâm mình ở trong
thư viện nghiên cứu cái cuốn sách bại hoại này. Lại còn bị Tần Phóng âm
dương quái khí càm ràm suốt hai đêm.
"Oa," Lộc Viên Viên từ đáy lòng cảm khái: