Khuôn mặt Lộc Viên Viên hơi nóng.
Cô luôn biết giọng nói của Tô Lâm rất dễ nghe, nhưng bởi vì ngày
thường anh không hay nói chuyện, cho nên không có cảm giác gì quá lớn.
Nhưng mà....bởi vì muốn giảng cho cô nghe nhiều kiến thức, hôm nay
anh thật sự nói rất nhiều. Cô mới phát hiện, thì ra giọng nói của Tô học
trưởng không phải là dễ nghe mà là nghe rất hay.
Trước kia cô từng có vấn đề. Chỉ cần mang tai nghe, nghe được âm
thanh nào có từ tính, lỗ tai sẽ liền ngứa.
Không phải là da bị ngứa, là loại ngứa mang theo cảm giác tê dại kia.
Hôm nay, bọn họ cách nhau quá gần. Mặc dù so với âm thanh của tai
nghe còn kém, nhưng cũng không kém nhiều. Cho nên đang nghe, khi quá
ngứa cô liền không nhịn được đưa tay sờ lỗ tai một chút.
Cô không có chút tự tin gì mà giải thích:
"Không phải không thoải mái, em chỉ là....Chỉ là muốn sờ....."
Tô Lâm gật đầu, vẻ mặt không tin:
"Ồ."
"....."
Lộc Viên Viên đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường trong thư viện, mới ý
thức được đã qua hơn nửa giờ, cô một lần nữa sờ lên lỗ tai, đề nghị:
"Học trưởng, anh có mệt hay không, hay là chúng ta nghỉ ngơi một
chút đi?"