"À..." Cô lúc này mới phản ứng được.
Anh đang để cho cô đi vào.
Lộc Viên Viên lập tức cúi đầu xuống, cảm thấy xấu hổ vì không hiểu ý
của người khác, trên khuôn mặt lập tức nóng bừng lên.
Thời điểm khi đi ngang qua anh, vẫn không quên nhỏ giọng nói: "Cảm
ơn."
Một loạt chỗ ngồi gồm ba cái ghế, giống như hàng ghế dựa loại kia ở
trong rạp chiếu phim.
Nhớ về chỗ ngồi trước của anh, đoán chừng là không muốn người lạ
ngồi sát bên mình. Lộc Viên Viên tự nhận vô cùng thức thời đi vào ghế
trong cùng nhất, muốn cùng anh ngăn cách một chỗ ngồi.
Vừa sửa sang lại váy, chuẩn bị ngồi xuống ---
"Nơi đó có côn trùng." Vẫn đem giọng nói như cũ nói ra.
Đầu gối Lộc Viên Viên nửa cong nửa cứng đờ.
Sau đó rất nhanh đứng thẳng lên, rời đi nơi gần bức tường, một bước
trở lại ghế giữa.
Cô sợ nhất là loại vật nhỏ như côn trùng. Chỉ là nghe anh nói thôi,
toàn bộ lông tơ trên người đều muốn dựng lên.
Trong lòng cô vẫn còn sợ hãi nhìn về phía cái ghế, phía trên....
Cái gì cũng không có.
Lộc Viên Viên nghi hoặc quay đầu: "Côn trùng...ở đâu vậy?"
Ở đâu?