Làm sao anh biết nó ở đâu.
"....Bị tôi đập chết rồi." Tô Lâm nói láo mà mặt không đỏ tim không
đập nhanh.
"...."
Cô gái nhỏ đứng ở bên cạnh anh, giống như là do dự một hồi, trên mặt
đỏ ửng lại sâu thêm một tầng, lúng túng nói:
"Chuyện đó....Bạn học, bạn có để ý mình ngồi bên cạnh bạn không?"
"Không để ý."
Vừa mới dứt lời, liền thấy cô giống như là thở phào một hơi, đối với
anh nở nụ cười: "Cảm ơn bạn nha."
Nói xong, trực tiếp ngồi xuống, đem cái túi nhét vào trong hộc bàn,
bắt đầu lấy cuốn sách và vở ra.
Khi cô cười, bên phải gương mặt tựa hồ có một cái lúm đồng tiền rất
nhỏ.
Chợt lóe lên.
Tô Lâm đứng một lúc mới ngồi xuống, vẫn là chỗ ngồi trước đó ở bên
ngoài lối đi.
Cùng lúc đó, một người đàn ông trung niên tiến vào cửa chính phòng
học. Ở bên cạnh bục giảng, tay cầm theo micro bên người. Sau khi treo nó
và tai, giọng nói của ông ta phóng đại truyền đi khắp toàn bộ phòng học.
Mà tất cả lực chú ý của Tô Lâm lại đều đặt ở người bên cạnh.