Lộc Viên Viên một lần nữa cúi đầu, nhìn chằm chằm màn hình điện
thoại màu đen, trên màn hình chiếu lên khuôn mặt cô.
Cô không hiểu....bản thân đang chờ mong cái gì.
Tô Lâm cho rằng cô đột nhiên trầm mặc là do ngại làm phiền anh, dứt
khoát lên tiếng đề nghị:
"Lúc trước không phải em nói, muốn mời anh ăn cơm sao?"
"Vâng?"
"Vậy chờ lát nữa anh đưa em về nhà là lại thêm một lần," Anh duỗi ra
hai ngón tay, so hai ngón, đặc biệt đưa nó lại gần trước mặt cô: "Là hai bữa,
được không?"
Sau khi nói xong, Tô Lâm vẫn luôn chú ý đến nét mặt của cô.
Lộc Viên Viên đầu tiên là sửng sốt.
Sau đó cô trừng mắt nhìn anh, đột nhiên bật cười.
Nụ cười này....rất ít khi nhìn thấy ở trên khuôn mặt cô, anh không thể
diễn tả ra được.
Đôi mắt to của cô cong lại thành hình lưỡi liềm, trong con ngươi đầy
ánh sáng, cũng học theo động tác của anh, nâng lên cánh tay vừa trắng vừa
mịn, giơ thẳng hai ngón tay đặt ở một bên khuôn mặt, hơi nghiêng đầu:
"Được, hai bữa!"
Lần này, người sững sờ đổi lại thành anh.
Anh nhìn cô gái nhỏ chỉ có má phải mới có lúm đồng tiền, một cái nho
nhỏ, cùng má trái không đối xứng, nhưng lại không có cảm giác không hài