Cô bây giờ như vậy....chắc rất không tiện.
Thế là anh lại cúi đầu trở lại, nhìn cô:
"Hôm nay em không trở về nhà sao?"
"A," Lộc Viên Viên ngơ ngác, cũng mới nhớ tới, "Đúng rồi, hôm nay
là thứ sáu....."
"......"
Cô đưa mắt nhìn chân treo ở trên không khí của mình, suy nghĩ. Coi
như đi tàu điện ngầm sau đó đón taxi trở về, xuống xe cũng không cách nào
đi lên cửa nhà. Ông bà nội đều đã lớn tuổi, mặc dù cơ thể tốt, cô cũng
không dám để họ xuống lầu cõng cô lên.
"Bỏ đi....Em cũng không thể đi về ---"
"Ách." Anh đánh gãy lời cô, "Ai bảo mình em trở về."
"...Hả?"
"Anh đưa em về." Tô Lâm dứt khoát ngồi chỗ khác trên ghế dài.
Mặc dù cô rất nhẹ, nhưng nói như thế nào cũng xx cân. Anh cõng cô
đi đường hết mười phút. Lúc này trên đường không cảm thấy gì, ngược lại
sau khi đem cô buông xuống mới phát giác ra mệt mỏi.
Lộc Viên Viên vẫn không đáp, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái
gì.
Anh chọc cánh tay cô một cái:
"Hử? Về nhà nhé?"
Lộc Viên Viên hoàn hồn, quay đầu nhìn anh.