trong lòng vẫn còn sợ hãi.
"Học trưởng, anh để em xuống chỗ này đi. Em gọi bạn cùng phòng
xuống đón em."
"Ừm."
Tô Lâm cũng rất sợ cái khu vực phía trước.
Khi còn là sinh viên năm nhất, anh đi cùng lão đại đến lầu dưới ký túc
xá nữ. Chỉ là đứng ở một bên, nhưng mà lại thiếu chút nữa lại bị vây quanh
giống như động vật trong vườn thú.
Lão đại tìm anh để hỗ trợ bên cạnh, kết quả danh tiếng đều bị cướp đi.
Tâm trạng chuẩn bị tỏ tình với đàn em cũng lập tức biến mất, thiếu chút
nữa thì tức chết. Sau khi trở về ký túc xá thì sầu não uất ức một tuần mới
trở lại bình thường.
Anh cõng Lộc Viên Viên đi đến bên cạnh một gốc cây cổ thụ, động tác
chậm rãi đem cô thả xuống,
"Em cẩn thận."
Dưới cây cổ thụ có một chiếc ghế gỗ dài, Lộc Viên Viên một chân rơi
xuống đất, quay người lại, vừa vặn ngồi trên đó, cô ngẩng đầu cười với
anh:
"Giờ em sẽ gọi điện thoại cho bạn cùng phòng của em xuống. Hôm
nay thật sự rất cảm ơn anh, học trưởng."
"Không có gì."
Tô Lâm nói xong, ban đầu muốn cất bước rời đi, lại đột nhiên nghĩ tới
hôm nay là thứ sáu.