Bởi vì vừa rồi mới cười, cảm giác người trên lưng có chút bị trượt
xuống. Tô Lâm đem người cô hướng lên trên một chút, rồi mới đi tiếp.
Lộc Viên Viên lại không nói gì nữa.
Đột nhiên, an tĩnh lại.
Anh quẹo qua một khúc cua, cảm giác không thích hợp, nghiêng đầu
hỏi cô:
"Sao vậy? Không thoải mái?"
Lộc Viên Viên nhìn cái gáy của anh, mái tóc màu đen bị ánh nắng buổi
chiều chiếu lên phát sáng, tai cùng bên mặt anh rất trắng, áo trên người anh
không biết làm bằng chất liệu gì, sờ vào đặc biệt dễ chịu.
Anh không giống như lần đầu tiên cõng người, đi được gần một nửa
quãng đường, bước chân vẫn một mực ổn định, một lần không thoải mái cô
cũng đều không cảm nhận được.
Chính là bởi vì quá dễ chịu, lại thêm vừa rồi anh mới làm động tác xốc
cô lên, tất cả đều quá quen thuộc.
Làm cho cô nhớ tới lúc trước, hình như là trước kia cách đây rất lâu,
lâu đến mức cô suýt chút nữa đã quên đi.
Cũng có một người đàn ông cõng cô như vậy.
Khi cô bị rớt xuống, sẽ xốc nhẹ cô lên một chút.
Khi đó, cô còn có mẹ, bọn họ người một nhà mỗi ngày đều ở cùng
nhau, làm cô cảm thấy mình là cô gái nhỏ hạnh phúc nhất trên thế giới.
Nhưng bây giờ không phải.