Cô gái nhỏ vừa nói liền quên luôn chuyện vừa rồi cô đã đáp ứng. Một
lần nữa ghé vào bên tai anh vừa nói chuyện vừa thổi khí vào. Như thể anh
là người điếc, không nói bên tai anh thì anh sẽ không nghe được.
Tô Lâm: "....."
Anh có chút bất đắc dĩ thở dài, chịu đựng cơn ngứa, tập trung sự chú ý
nghe cô nói chuyện.
"....Ài, là như vậy đó." Sau khi nói xong, Lộc Viên Viên thở dài, "Em
thật là xui xẻo, quả bóng kia mà lệch ra một chút nho nhỏ, em đã không bị
đập trúng rồi...."
Khi cô nói "Một chút nho nhỏ".
Không chỉ nhấn mạnh, còn trong tầm mắt của anh mà dùng ngón tay
út so sánh, miêu tả "Một chút nho nhỏ" là bao nhiêu.
Tô Lâm: "....."
Anh nhìn vào bàn tay trắng nõn của cô, khi cô dùng cử chỉ hài hước
kia để so sánh, thật sự không nhịn được, trực tiếp dừng tại chỗ nở nụ cười.
Lộc Viên Viên ghé vào trên lưng anh, anh cười đến toàn thân run rẩy,
ngay lập tức cô liền có thể cảm nhận được.
Cô hoài nghi hỏi:
"Học trưởng.....Anh làm sao vậy?"
Anh không đáp.
Lại tiếp tục run rẩy mười mấy giây, mới ổn định lại.