"Thuốc của em chị đã đưa cho bạn cùng phòng em mang về, mỗi ngày
đổi một lần, nhớ kỹ không được để dính nước. Khi tắm rửa nhớ bọc lại giữ
cho nó không bị ướt."
Khi các cô ấy nói chuyện, anh dừng lại ở bên cạnh bàn làm việc bên
cạnh, Lộc Viên Viên nhanh chóng gật đầu:
"Được ạ, cảm ơn bác sĩ."
Đợi cô nói xong, Tô Lâm trực tiếp ra cửa.
Lớp học thể dục bắt đầu từ tiết đầu tiên của buổi chiều. Giày vò một
trận như vậy, bây giờ cũng chưa tới bốn giờ. Trên đường lớn trong trường
học cơ bản không có người nào.
Lộc Viên Viên ghé vào trên lưng anh, ngay từ đầu còn có chút không
được tự nhiên.
Chờ sau khi đi ra ngoài một lúc, cô thấy anh đi rất ổn định, mặc dù
bình thường nhìn anh gầy, nhưng lưng lại rất rộng, ghé nằm phía trên quả
thật rất thoải mái.
Cỗ mùi thơm trên người anh cô không phân biệt được là mùi của nước
hoa hay là gì một lần nữa tràn ngập vào trong mũi, cô cũng không cảm thấy
chân đau nữa. Cơ thể càng ngày càng thả lỏng, ngay cả tinh thần cũng có
chút phấn khích.
Cô nghiêng đầu nói chuyện với anh:
"Học trưởng, để bày tỏ lòng biết ơn của em. Chờ chân em khỏi, em
mời anh ăn cơm được không?"
"....." Anh không đáp.
Cô tiếp tục lải nhải: