Khóe môi Tô Lâm không khống chế được mà nhếch lên một chút.
Sau đó hai tay duỗi ra phía sau, chạm đến làn da ấm áp nơi đầu gối cô,
hơi quay đầu, nhắc nhở:
"Anh đứng lên đây."
Người trên lưng nhẹ gật đầu.
Anh hơi dùng lực, đứng lên, bởi vì lực không vững, theo quán tính đi
về phía trước một bước.
Lộc Viên Viên vẫn luôn chú ý đến phản ứng của anh, thấy thế, cô hơi
nghi hoặc một chút:
"....Em quá nặng sao?"
"Không phải," Giọng nói của anh mang theo ý cười, "Là quá nhẹ."
"....."
Mặt cô có chút nóng lên, không nói tiếp.
Tô Lâm cõng cô vững vàng đi ra khỏi phòng, Lộc Viên Viên ghé vào
trên lưng anh, giơ lên một cánh tay vẫy chào với bác sĩ:
"Bác sĩ Tần, cảm ơn chị, em đi trước đây."
"....Được."
Nữ bác sĩ ôn hòa mỉm cười, nhìn cô một cái, lại nhìn nam sinh xuất
hiện lúc sau, một dáng vẻ hiểu rõ, ánh mắt mang theo trêu chọc.
Lộc Viên Viên bị nhìn có chút ngượng ngùng, đang muốn nói gì đó,
bác sĩ Tần lần nữa mở miệng căn dặn: