Cho tới bây giờ cô chưa từng thấy bộ dạng này của Tô học trưởng,
trong vô thức liền làm theo ý của anh, những lo lắng trước đó cũng đều bị
phai nhạt.
Suy nghĩ, nói; "Vậy thì....cõng đi?"
Aiz --- con mẹ nó.
Anh biết mà.
Năm phút trước Tô Lâm đã muốn dùng búa đập mình mấy phát.
Làm sao còn để cho cô lựa chọn? Ngoại hình đẹp trai lại nói cái gì
ngốc như vậy? Hỏi những loại vấn đề này làm gì? Không cần phải lựa
chọn, trực tiếp đưa ra ôm vậy chẳng phải ---- (#Lưu manh chẳng đáng sợ,
chỉ sợ lưu manh có văn hóa =))))
Haiz, quên đi.
Còn nhiều thời gian.
Anh, không, gấp.
Tô Lâm thở dài, bỏ điện thoại vào trong túi, ngồi xuống đưa lưng về
phía cô,
"Đến đây."
Anh cúi thấp đầu, nhìn mặt đất màu xám của phòng y tế, nghe sau
lưng tiếng cọ sát của quần áo.
Sau đó ---
Hai cánh tay cô vươn ra trên cổ, anh cảm thấy một chút sức nặng ở
trên lưng.