Nếu nhảy một chân trở về, thật sự có chút xa quá.....
Cô cúi đầu nhìn chân mình.
Bởi vì hôm nay cô đi đôi giày vải có dây buộc, sau khi băng bó lại vẫn
nhét được vào trong, chỉ là dây giày được nâng lên cao, cô cũng dứt khoát
không buộc dây giày.
Cô thử thăm dò đem chân đang ở trong không khí chạm lên mặt đất.
Khi mũi giày chạm đất thì vẫn ổn, chờ gót chân vừa chạm xuống đất,
trong nháy mắt cảm giác vừa chua xót vừa đau nhức ngay lập tức từ mắt cá
chân truyền đến. Cô nhanh chóng nhấc chân lên, lại treo lơ lửng trong
không khí.
Cô nhíu mày lại.
Chuyện này làm sao xử lý đây.....
"Em làm thế nào đến?" Tô Lâm đột nhiên hỏi.
"Hả?" Lộc Viên Viên phản ứng chậm một giây,
"À, là Vương Nhất...." Cô vốn định nói tên của mấy người bạn cùng
phòng mình, lại nghĩ tới anh không biết, sửa lời nói,
"Là bạn cùng phòng của em, ba người thay phiên nhau cõng em tới."
Anh không có biểu hiện gì, nhẹ gật đầu:
"Ồ."
Không có gì không kiên nhẫn, vẫn như cũ mang theo biểu cảm nghiền
ngẫm:
"Cho nên em nghĩ kỹ rồi sao?"