"Cho nên."
Lộc Viên Viên ngẩng đầu, theo áo phông trắng của anh đi lên, nhìn
khuôn mặt anh.
Đôi mắt của anh mang theo độ cong, khi anh rũ mắt, lông mi hạ xuống
tạo thành một cái bóng râm ở phía dưới, trong đôi mắt mang theo ý cười,
nhìn tâm trạng có vẻ rất tốt.
"Cho nên, đưa em trở về chỉ có thể dựa vào lực trên người anh."
Tô Lâm vừa mở miệng nói chuyện, lực chú ý của Lộc Viên Viên lại
chuyển sang cằm và môi anh. Anh cong môi lên, cằm nhọn, đường cong
trôi chảy đẹp đẽ.
Yết hầu lăn lộn, giọng nói phát phất như cố tình đè thấp xuống.
Từ tính, lại mang theo một chút ý vị mê hoặc.
Anh hỏi:
"Ôm hay cõng, em chọn một cái đi?"