Ba câu nói này của anh nói vừa không rõ ràng, nhưng lại vừa rõ ràng.
Cô không hiểu đây là có ý gì, nhưng lại hiểu được ý trên mặt chữ. Thật sự
không biết làm sao trả lời, dứt khoát coi như mình không nhìn thấy.
Ai bảo anh lại một lần nữa! Bóp mặt cô!
Nhưng mà bây giờ....
Lộc Viên Viên bất đắc dĩ nhìn chân mình bị quấn thành cái bánh
chưng.
Môn học chuyên ngành, lớp công cộng còn có bạn cùng phòng đi cùng
với cô, nhưng mà tiếng Pháp....có lẽ phải làm phiền đến anh.
Tô Lâm trả lời tin nhắn mới: Hử?
Lộc Viên Viên trực tiếp chụp ảnh gửi cho anh.
Phối hợp thêm dòng chữ: Em thành thương binh T^T....
Khi bên kia trả lời lại, lần bôi thuốc thứ hai vừa xong, băng gạc cùng
băng vải một lần nữa cuốn lên cột chắc.
Điện thoại rung lên.
[Tô Lâm]: Phòng y tế?
Lộc Viên Viên gõ "Ừm".
Suy nghĩ, lại tăng thêm một câu:
Học trưởng, anh không cần tới đây, bạn cùng phòng sẽ đến đón em.
Vừa dùng giọng nói gửi xong, trên đỉnh đầu truyền đến một âm thanh.
"Anh đã tới." Tô Lâm vừa nhìn cô đánh giá vừa nói: