"Làm sao bây giờ?"
Cô đang dựa vào giường bệnh, trên người phủ một tấm chăn, lộ ra một
bàn chân đang được băng bó, một cái chân khác hoàn hảo không bị tổn hại
đang lúc ẩn lúc hiện ở bên ngoài.
Bởi vì giọng nói của anh, cô ngẩng đầu lên, chân cũng ngừng lắc lư.
Anh chú ý bàn chân không bị thương kia của cô vèo một cái rút vào trong
chăn.
Tô Lâm hơi cong môi lên, nhìn biểu cảm của cô còn có chút ngơ ngác,
"Anh đưa em về ký túc xá, nói bạn cùng phòng của em không cần tới."
"À, ừ." Lộc Viên Viên theo lời anh liền nói lại cho đám bạn cùng
phòng kia, không để ý bên kia đang truy vấn "Là ai là ai".
Cô vén chăn lên, ngồi ở mép giường thay xong giày, Tô Lâm đỡ cô
đứng lên.
Lộc Viên Viên một chân ở trong không khí, cố gắng giữ cơ thể mình
thăng bằng, hỏi anh:
"Học trường, anh đạp xe đến sao?"
Hẳn là vậy.
Bằng không thì làm sao lại nói đến đưa cô về.
"Không phải." Không nghĩ tới, anh lắc đầu, "Anh đi bộ tới."
"...."
Động tác của Lộc Viên Viên dừng lại.
Hả? Vậy anh định làm sao đưa ----