"Haiz trách mình," Vương Nhất Hàm nhìn bác sĩ của trường đang bôi
thuốc cho cô, mắt cá chân ban đầu trắng nõn tinh tế giờ vừa đỏ lại vừa
sưng, có chút đau lòng,
"Mình nhìn thấy sau đó kéo cậu một chút thì tốt rồi."
Lộc Viên Viên cảm thấy mình hoàn toàn ngốc luôn rồi.
Bác sĩ của trường nói, cô phải ở đây hai giờ, đổi lần thuốc thứ hai mới
được.
Mấy người lại thay phiên nhau chịu trách nhiêm hộ tống cô. Lộc Viên
Viên cảm thấy không cần thiết phải để họ ở lại đây, liền khuyên các cô ấy
trở về ký túc xá, nói là chờ có thể đi thì lại đến đón cô.
Các cô ấy vừa đi.
Lộc Viên Viên lập tức mở ra Wechat, dùng giọng nói để gửi tin nhắn
cho đối phương.
[Lộc OO]: Học trưởng, anh là dự liệu được em sẽ trật chân sao OvO....
Gửi xong, cô lại nhìn ba tin nhắn phía trên, nhìn thế nào cũng cảm
thấy kỳ lạ.
[Tô Lâm]: Anh cảm thấy, em cần một chiếc xe đạp
[Tô Lâm]: Đưa em đi học rồi trở về ký túc xá
[Tô Lâm]: Em cảm thấy thế nào
Bình tĩnh mà xem xét, buổi sáng sau khi cô chạy trối chết, nhìn thấy
ba cái tin nhắn này, trái tim nhỏ nhảy lên bịch bịch.