Hai người đứng đối mặt nhau, anh dừng một lúc.
Thừa dịp cô không có chút phòng bị nào, cực nhanh đưa tay bóp một
chút khuôn mặt còn phiếm hồng của cô.
Biểu cảm của cô gái nhỏ trong nháy mắt cứng đờ.
Ngơ ngác đứng thẳng ở đó, ngay cả sợi tóc cũng đều giống như đọng
lại.
Ngày hôm nay vừa nhìn thấy cô, anh liền bắt đầu nghĩ.
Nhẫn nhịn nguyên một buổi học, cuối cùng anh cũng sờ được.
Ách.
Thật mềm mại.
Sau khi Lộc Viên viên kịp phản ứng lại, trong nháy mắt khuôn mặt
đều đỏ lên, không chỉ mặt, lỗ tai và nửa trên cái cổ cũng hơi đỏ.
Tô Lâm còn đứng đó, mắt nhìn thấy cô gái nhỏ giơ tay lên, bụm mặt
nhanh chóng chạy đi.
"......"
Anh nhìn bóng lưng của cô biến mất ở khúc rẽ, không kịp đuổi theo,
đứng tại chỗ nở nụ cười. Sau đó cầm điện thoại ra gửi tin nhắn Wechat cho
cô.
Ra khỏi lầu dạy học, trên đường về ký túc xá, bất tri bất giác một hộp
sữa đã uống đến đáy.
Tô Lâm khi đi đến nơi cách gần với thùng rác, đem ống hút buông ra,
vừa mới chuẩn bị ném đi, lại nghĩ vừa rồi ở trên hành lang, cô nói sữa bò