Người cao chân dài, lại cầm một hộp sữa bò dâu tây màu hồng.
Anh không nhúc nhích nhìn cô chằm chằm, đôi mắt so với ngày
thường lạnh nhạt giờ có thần sắc nhiều hơn, cho tới bây giờ cô chưa từng
nhìn thấy anh trợn tròn mắt lần nào.
Thế mà......
Lộc Viên Viên không chỉ trên mặt nóng lên, đầu óc cũng nóng, thốt ra:
"Học trưởng, anh biết không? Anh cùng sữa bò dâu tây này phối với
nhau rất hợp nha!"
Tô Lâm nhíu mày:
"....?"
Cái gì biết với không biết?
Lộc viên Viên trên mặt có chút phiếm hồng, anh có chút không rõ, trên
mặt cô cuối cùng đó là thẹn thùng hay là kích động hay là cảm xúc gì khác.
Cô lại mở miệng lần nữa:
"À, em không nghĩ tới, anh cầm hộp sữa này, thế mà lại không có
không hài hòa, ngược lại không hiểu sao còn cảm thấy đáng yêu."
Tô Lâm: "....."
Tô Lâm không biết nên vui hay nên buồn.
Nhưng mà đáng yêu, cuối cùng vẫn là lời khen ngợi đi.....
Anh cảm thấy, ít nhất so với lần trước cô khen anh "Anh rất tốt" đã
tiến bộ lên một cấp bậc.