nở nụ cười.
"Học trưởng, thầy giáo Nghiêm vừa rồi, hình như mỉm cười với chúng
ta nha...." Ra khỏi phòng học, đi được một đoạn đường, trong đầu Lộc Viên
Viên vẫn còn chiếu lại nụ cười mang theo cứng ngắc kia của Nghiêm
Xuyên.
Tô Lâm "Ừm" một tiếng.
Sau đó xé mở ống hút, nhét nó vào trong hộp sữa mà cô đã đưa cho
anh.
Lộc Viên Viên còn đang nói:
"....À có một câu em không chắc chắn lắm, chính là cái câu hỏi liên
quan đến các điểm tham quan du lịch hình như anh đã giảng cho em.
Nhưng em nhất thời lại nghĩ không ra, liền chọn cái em cảm thấy vừa mắt
nhất....."
Cô vừa nói, một bên vừa quay đầu nhìn Tô Lâm.
Vừa nhìn thấy, giọng nói đột nhiên im bặt.
Ngay cả bước chân cũng đều không tự giác mà dừng lại.
Tô Lâm không rõ cho lắm, cũng dừng lại, quay người đối diện cô, ánh
mắt yên lặng dò hỏi.
Hai người nộp bài sớm, cách giờ tan học cũng còn sớm. Trên hành
lang rộng lớn chỉ có hai người hộ, ngẫu nhiên từ phòng học nào đó truyền
ra tiếng nói trong micro của giáo viên đang giảng bài.
Lộc Viên Viên đi ở bên cạnh cửa sổ, mang theo ánh sáng, từ góc độ
của cô nhìn qua, tất cả ánh sáng đều chiếu vào trên người anh, áo trắng
quần đen, nổi bật lên vẻ đẹp của một người thiếu niên.