Thật sự Lộc Viên Viên cảm thấy, cô đã sớm không còn sợ con côn
trùng kia. Dù sao cũng là người trưởng thành, thời gian trôi qua một tháng,
trong lòng hoàn toàn đã không còn cảm giác, coi như cô ngồi ở chỗ đó
cũng không sao.
Nhưng vừa rồi, khi cô nhìn thấy một loạt động tác của Tô Lâm, anh
đứng lên, nhướn đôi lông mày, hất cằm ra hiệu cô ra ngoài, sau đó anh đi
vào ngồi bên trong.
Cô vẫn làm theo.
Thời gian qua, cô cảm thấy học trưởng này đối với cô rất tốt, đặc biệt
quan tâm đến dù chỉ là cảm xúc nhỏ của cô, là một người vô cùng tốt.
Nhưng mà lần này, sau khi ngồi xuống ở chỗ bên ngoài, cô nhìn một
bên mặt anh, trong lòng hình như cùng lần trước có chút.....cảm giác không
giống nhau lắm.
Không biết có phải bởi vì một loạt tiếp xúc gần đây hay không, anh
giống như trở nên không chỉ là một học trưởng đối tốt với cô.
Có lẽ là bởi vì.....quen biết lâu đi.
Lộc Viên Viên thần hồn đi dạo một vòng, lần nữa ngưng thần nhìn
anh.
Lúc này Tô Lâm hiển nhiên cũng đã làm xong bài, anh nhìn cô, cầm
bài thi trong tay lên, dùng khẩu hình nói một câu
"Nộp bài không?"
Lộc Viên Viên lập tức nhìn liền hiểu, nhanh chóng gật đầu.
Hai người là những người đầu tiên trong lớp nộp bài. Có lẽ bởi vì kết
quả bài trắc nghiệm lần trước tốt, khi Nghiêm Xuyên thu bài, thậm chí còn