Không được.
Bây giờ nhất định phải làm cái gì đó không giống so với bình thường
một chút, vượt lên ấn tượng của cái tên ngu xuẩn kia ở trong lòng cô.
Cùng bình thường không giống.....
Vừa rồi anh mới nói câu, "Cái này anh cũng thích", cho nên câu tiếp
theo....
Tô Lâm thừa dịp không khí này vừa vặn, chuẩn bị nói tiếp một câu,
anh vừa mở miệng:
"Em cho anh đều thích----"
"Các bạn chuẩn bị đổi chỗ ngồi, ở giữa cách nhau một chỗ, như lần
kiểm tra trước."
"....." Mẹ nó.
"Học trưởng?" Lộc Viên Viên khó hiểu:
"Anh vừa rồi mới nói cái gì vậy? Thầy Nghiêm nói nên về sau nên em
không nghe rõ."
"....."
Câu nói kia của Tô Lâm nghẹn lại ở trong cổ họng.
Có mấy lời, thừa dịp mạnh mẽ nói ra rất đơn giản, nhưng sau khi bị
đánh gãy thì lại rất khó có thể xuất ra khỏi miệng.
Đến cuối cùng, anh cũng chỉ có thể trầm giọng nói một câu,
"Không có gì."