-
Thời gian làm bài kiểm tra là một tiếng rưỡi, nhưng mà ai làm xong có
thể nộp bài trước.
Lộc Viên Viên từ cấp ba đã dưỡng thành thói quen, khi làm bài, đặc
biệt là khi làm bài kiểm tra, không để ý đến chuyện gì bên ngoài, một lòng
chỉ chọn ABC, âm thanh bên ngoài cơ bản cô đều có thể tự động che chắn.
Nghiêm Xuyên ra đề có dễ có khó, hình thức lựa chọn trắc nghiệm là
chính, không cần viết quá nhiều chữ, chỉ cần động não. Cô cảm thấy bản
thân mình ôn tập tương đối toàn diện, tất cả các câu đều được hoàn thành.
Mặc dù không có gì không chắc chắn, nhưng cũng không tính là nhẹ nhõm.
Cúi đầu quá lâu, chờ làm xong đề, cô hoạt động cổ thuận tiện nhìn bạn
học xung quanh một vòng.
Múa bút thành văn chỉ là số ít, đại đa số đều là đang thở dài, hoặc là
trực tiếp nằm trên mặt bàn, bút cũng không cầm trên tay, nhìn giống như là
từ bỏ.
Lộc Viên Viên đột nhiên có chút mừng thầm.
Kỳ thật nếu không phải Tô Lâm giúp cô ôn tập, nói không chừng
chính cô cũng đang vò đầu bứt tai.
Nghĩ như vậy, cô lại quay đầu qua bên phải, muốn nhìn một chút xem
ân nhân làm bài thế nào rồi.
Không nghĩ tới, lại đụng vào ánh mắt anh đang nhìn qua.
Lúc nãy đổi chỗ ngồi, cùng lần kiềm tra trắc nghiệm lần trước giống
nhau, anh để cho cô đi ra ngoài trước, rồi anh bước vào ngồi xuống.