Cô vừa định thử thăm dò hỏi anh, liền nghe thấy giọng nói của
Nghiêm Xuyên: "Người cuối cùng, Tô Lâm."
Nam sinh chậm rãi nâng cánh tay trái lên, thu lại tầm mắt đang dừng ở
trên khuôn mặt cô, quay đầu nhìn về phía trước, "Có."
Anh ấy chính là Tô Lâm....
Ngày đó thứ hai nghe được bát quái, hơn nữa hai ngày nay luôn bị
Lâm Thiến vẫn luôn mài bên lỗ tai, cái danh từ học trưởng Tô Lâm này ở
trong lòng cô đã vô cùng xa không thể chạm tới.
Không nghĩ rằng, anh thế mà thành bạn ngồi cùng bàn lớp học môn tự
chọn.
Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Lộc Viên Viên là, về sau Lâm Thiến biết,
khẳng định là phát điên luôn đi.
Cái ý nghĩ thứ hai.
Anh so với trên tấm ảnh còn đẹp hơn.
Cô đang miên man suy nghĩ, trong phòng học truyền đến một âm
thanh làm cho cô tỉnh táo lại.
"Cái ppt tiết học này tôi đã chuyển đến tập tin chia sẻ khóa học, cũng
đã gửi email để nhắc nhở các bạn, mọi người đều đã in chưa?"
"...."
Lặng ngắt như tờ.
Ai sẽ đi kiểm tra hòm thư rác cả ngày chứ?
Ai sẽ vì môn học tự chọn mà chạy đến thư viện đánh rồi in nó ra?