Ở phần trên cùng của tờ giấy trắng, giống như học sinh cấp ba nhất
định phải viết tên mình lên đầu quyển sách, cẩn thận mà nắn nót viết ba chữ
nhỏ.
Lộc Viên Viên.
Trong lòng anh yên lặng đọc lại một lần.
Nguyên lai là viết như vậy.
Một buổi học là một tiếng rưỡi, ở giữa có thời gian nghỉ giải lao năm
phút.
Nghiêm Xuyên giảng bài mặc dù có chút buồn tẻ, nhưng mà không thể
không nói, tất cả đều là trọng điểm. Nếu nghiêm túc nghe tiết của ông, sau
một học kỳ nhất định có thể học được không ít.
Ví dụ chăm chú học như Lộc Viên Viên.
Tô Lâm không có chút dụng tâm nào nghe giảng bài, cơ bản là vào tai
trái ra tai phải. Thế nhưng cô gái ngồi bên cạnh anh vẫn đang múa bút
thành văn ghi lại ngữ pháp trọng điểm mà thầy giáo nói, cái tư thế kia quả
thực là làm cho người khác xấu hổ không dám quấy rầy.
Lúc giải lao, Tô Lâm nhìn cô rốt cuộc để bút xuống, đột nhiên ý thức
được một việc.
Cô mới vừa rồi gọi anh là "Học trưởng."
Tô Lâm một tay chống ở trên bàn, nghiêng đầu nhìn cô: "Làm sao em
biết anh không phải là năm nhất?"
Lộc Viên Viên ngơ ngẩn.