Anh quan sát thấy Nghiêm Xuyên tựa hồ chỉ thích hỏi những người
ngồi phía trước, vài hàng cuối chưa bao giờ được gọi tên lên.
Mặc dù, mục đích của anh không phải cái này.
Nhưng mà đó là cái lý do rất tốt.
"A, vậy tốt quá, vậy liền...."
Lúm đồng tiền bên má phải của Lộc Viên Viên ẩn ẩn hiện hiện, mắt
thấy liền muốn gật đầu ---
"...Liền Tô Lâm đi."
Tô Lâm: "?"
Nghiêm Xuyên buông cuốn sổ điểm danh xuống, ngữ điệu vẫn bình
thường như cũ, "Bạn trả lời một chút vấn đề của tôi vừa rồi."
Tô Lâm: "...."
Trời mới biết thầy hỏi cái gì?
Anh siết chặt quai hàm, mắt khép hờ một chút, đang muốn đứng lên.
Một góc áo bỗng nhiên bị một lực nhỏ giật một chút.
Ngay sau đó, anh nghe được bên cạnh truyền đến một giọng nói mềm
mại dịu dàng.
Âm lượng nhỏ, tốc độ lại rất nhanh.
- --"Học trưởng, anh đừng sợ, em biết đáp án!"
Nói xong.