Đưa mắt nhìn ngày trên lịch cùng thời khóa biểu, Tần Phóng quyết
định.
Thứ sáu mẹ nó cậu ta phải đi bắt gian!
-
Tô Lâm không hề biết cảnh vừa nãy đã bị người ta chụp được. Anh
đang đạp xe, nửa bên phải khuôn mặt còn lưu lại một chút nhiệt độ.
Vừa rồi, anh bị cá vàng nhỏ táo bạo tập kích thành công.
Làn da trên tay cô không non mịn như trên khuôn mặt, nhưng cũng rất
mềm. Đầu ngón tay lành lạnh. Cô làm vẻ mặt rất hung ác nhưng trên thực
tế cũng không dùng quá nhiều sức lực, chỉ là véo tượng trưng một cái.
Đơn thuần chỉ giống như trả thù anh.
Anh véo má cô, cô liền véo trở lại.
Mắt cô lộ ra tia hung dữ nhưng lại không có bất kỳ lực uy hiếp nào,
giống như con mèo sữa nhỏ đang nhe răng trợn mắt.
Vừa rồi cô ngồi ở ghế sau xe, bộ dáng duỗi tay véo anh vẫn luôn
quanh quẩn ở trong đầu, độ cong trên môi anh đến giờ vẫn chưa hạ xuống.
Lại đạp thêm mấy phút, quãng đường đến ký túc xá nữ sinh ngày càng
gần.
Anh suy nghĩ, giảm tốc độ, đạp qua một ngã rẽ khác.
Lại đạp thêm một lúc đi.
Dù sao cô cũng là dân mù đường, hẳn là sẽ không phát hiện ra. (#Gian
vậy ai chơi nổi -_-)