Mèo sữa nhỏ vừa rồi rất hung dữ bây giờ lại ỉu xìu. Đi được mấy phút
rồi cũng không nói lời nào. Tô Lâm không có cách nào quay đầu nhìn cô,
mắt nhìn đường ở phía trước, thử nói chuyện với cô:
"Này, Lộc Viên Viên."
Phía sau mấy giây mới truyền đến tiếng đáp:
"Vâng."
Giọng nói rầu rĩ.
Anh lại cười, đầu lưỡi lướt qua hàm trên. Anh nỗ lực làm cho giọng
nói của mình thật tự nhiên, giống như là đang lơ đãng hỏi:
"Em....Trước kia từng yêu đương không?"
Vấn đề này, hoặc là nói loại chuyện như thế này, anh thật sự đã muốn
hỏi từ lâu.
Nhưng mà mỗi lần đối diện với đôi mắt của cô, anh lại không thể nào
hỏi ra miệng được. Anh luôn cảm thấy, sẽ làm cho cô cảm thấy quá đột
ngột.
Trước khi quen biết cô, anh cảm thấy cái gì mà nói đôi mắt là cửa sổ
linh hồn, đều là nói nhảm. Một người làm sao lại từ trong mắt có thể nhìn
ra được gì?
Nhưng sau khi biết cô, anh cảm thấy, những lời kia khả năng cũng
không phải không có đạo lý.
Đôi mắt của Lộc Viên Viên, nhìn càng lâu lại càng thấy xinh đẹp. Mà
càng nhìn nữa lại càng cảm thấy, cô gái này thật sự sạch sẽ, đen ra đen,
trắng ra trắng, lúc nhìn người khác, ánh mắt thuần túy không có tạp chất.