Đây là có ý gì? Muốn tặng quà sao?
"Còn chưa qua." Tô Lâm ổn định lại giọng nói, "Tháng 11."
Cô "Ồ" một tiếng.
Tô Lâm nhịn không được, không chờ nổi mà tăng thêm một câu:
"Vào ngày mùng 1."
"....."
"Ngày mùng 1 tháng 11," Anh cảm thấy vừa rồi bản thân có chút hơi
nóng lòng, hắng giọng một cái để che giấu, "Khụ....Rất dễ nhớ đúng
không."
Thật sự Lộc Viên Viên vừa chuẩn bị hỏi anh là ngày mấy, không nghĩ
tới anh lại nói nhanh như vậy.
Cô sửng sốt mấy giây, mới trả lời anh:
"À, đúng vậy, dễ nhớ."
Trong trường học khắp nơi đều là cây cối. Chạng vạng trời tối gió thổi
vào mặt. Anh đạp xe rất ổn, giống như lần trước, cô ngồi rất dễ chịu.
Lộc Viên Viên nhìn đường viền trên vải của bộ quần áo màu đen. Trên
mũi ngửi được mùi hương quen thuộc, có chút xuất thần.
Ngày mùng một tháng mười......
Thật sự trôi qua rất nhanh, chỉ còn lại chưa đến một tháng.
Một tay cô vịn ở ghế sau xe, một tay khác từ trong túi lấy điện thoại
ra, cầm trên tay. Mở ứng dụng đếm ngược ngày, tạo một ngày mới.