Ừm cái đầu nhà anh. =)))
Lộc Viên Viên hít sâu một hơi, mới có thể nhịn xuống không đi véo
khuôn mặt anh.
"Anh biết anh đạp bao lâu rồi không?"
"....."
"Đã bốn mươi phút rồi đó!!!"
Bốn mươi phút! Vậy mà còn chưa đến ký túc xá! Đừng nói hiện tại
chân cô có thể đi rồi, cho dù cô có phải nhảy bộ trở về thì cũng đã tới nơi!
Người phía trước nhanh chóng quay đầu lại, một câu cũng chưa nói.
Cô cảm thấy chiếc xe có chút rung rung.
Sau đó rẽ ngoặt một cái, đi vào một con đường khác.
Lộc Viên Viên: "......."
-
Đổi hướng xong, quả nhiên liền rất nhanh đã nhìn thấy tòa nhà ký túc
xá nữ.
Đến gần khu ký túc xá, Tô Lâm đậu xe ở bên cạnh gốc cây lần trước.
Cân nhắc đến chân của cô. Anh quay người lại, động tác vô cùng trôi chảy
ôm cô xuống xe.
Lộc Viên Viên sợ ngây người.
Sao anh vẫn làm động tác như vậy?
Tay anh đưa xuống dưới cánh tay của cô, giống như ôm một đứa bé!